Bản dịch của Hà Như
Tư Đồ dựng am
Giữa chốn sơn lâm
Đâu muốn riêng mình vui thú
Chính là mượn ý cao thâm
Mong cho thế nước yên, lưng thử dựa đá bàn sừng sững,
Trước khi bàn chính sự, tai được nghe tiếng suồi thì thầm
Muốn hiền sĩ ngước mắt trông vào, thân hãy tự so với cây trúc thẳng
Cầu đời dân vơi đi cực khổ, Vua hãy bao che như áng mây râm
Ông giúp triều ta, lòng không trắc ẩn
Trẫm lòng thương tiếc, khắc đá tri âm