Hoàng Hoa sông ấy ta vào
Thanh Khê lối ấy lần nào cũng theo
Sườn non bao khúc ngoằn ngoèo
Non trăm dặm nước mà chèo khó qua
Tiếng ồn kẽm đá vang xa
Chìm trong tịch mịch xanh già sắc thông
Đong đưa nhánh súng mặt dòng
Trong veo kìa ánh nước lồng sen lau
Lòng ta vốn lạnh từ lâu
Nhạt in con nước cùng màu thanh thanh
Muốn xin với suối cùng ghềnh
Rộng cho tấm đá cho mình buông câu

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]