Bản dịch của Dương Văn Vượng

Ở trên rừng núi xuống nhân gian,
Thương cảnh bần hàn giải khó khăn.
Diệt chuột tài tình lời trọng vọng,
Giúp người giữ lúa ấm làng thôn.
Xã đàn chẳng ngại trừ quân khoét,
Thảo xá đâu quên cứu kẻ nghèo.
Trung thực một niềm phò chủ cũ,
Ai ghi điều ấy hướng sau xem?