Bản dịch của Dương Văn Vượng

Bắc nam cỏ rẽ chẳng còn chung
Trên lối quan quang ngoảnh lại trông
Ai bảo thiên triều nhiều đức sáng
Tim đen bao độ vượt biên công
Từ xưa cả vú kêu ai thấu
Dựng cái đài cao há chẳng thông
Gió mát trăng trong thường lệch lạc
Trên đời sự lạ có hay không?