Bản dịch của Dương Văn Vượng

Bạc Thành ai hiểu xưa vừa tới,
Chớ bảo còn đây có điếu dài.
Gạch đá trơ nền cung thuở ấy,
Tường vây chỗ nọ cửa ra vào.
Ngõ đường lớn bé dân đi lại,
Cao thấp đồng điền xác vãi rơi.
Định đặt kinh sư tìm địa lợi,
Chiến tranh sắp tới tự trời xui.