Bản dịch của Dương Văn Vượng

Đánh man, Phạm suý tới đây
Được người thiếp giỏi duyên may trời giành
Chân non miếu cổ rêu xanh
Ngàn năm thờ tự nêu danh chốn này
Tướng Lê bia đá chữ đầy
Họ Trần làng đó cỏ cây liền nhà
Trưa rồi khói bếp lan ra
Bắc Nam thuyền khách lại qua dập dìu