Bản dịch của Dương Văn Vượng

Biên cương ngàn thuở có đâu yên
Vừa ấm bên tây, bắc rét liền
Đất tự trời sinh đều thế cả
Ở mà cày cấy chuyện chi hiềm
Sách rằng “vốn ác” không oan thật
Đời nói dân man cũng dĩ nhiên
Xã gọi Tĩnh Gia mà đến thế
Bao lần cay đắng vẫn chẳng yên