Bản dịch của Dương Văn Vượng

Nằm, dậy trên giường đều chẳng được,
Một thân nóng lạnh ở quê người.
Anh nhà cười thấp thưa đi lại,
Quỷ dữ thăm luôn hẹn bỏ đời.
Nhà có mẹ già xa vẫn nghĩ,
Quê còn con trẻ dạ khôn nguôi.
Việc đời man mác sầu muôn mối,
Oanh nói ngoài song Vũ thuỷ rồi.