Bản dịch của Dương Văn Vượng

Mùa đông gió rét tự kim châm
Thuyền đỗ trên sông chẳng thể nằm
Chùa núi dưới cây coi cổ kính
Chiều buông vọng nước tiếng chuông ngân
Bà Đanh Dương Liễu về khai khẩn
Ông Nguyễn làm sư cúng Phật thần
Hương khói giữ gìn do nhớ gốc
Cúi trông soi xét lúc dừng chân