Bản dịch của Dương Văn Vượng

Tự nhiên không học mà hay
Đến nhà, họ hỏi chuyện này nơi nao?
Vốn không người ngủ giường cao
Mà là con thú bờ rào nằm rơm
Hiếu trung với chủ một niềm
Có thơ ca ngợi khắc lên đá rồi
Nêu ra sự nghiệp trên đời
Làm gương trong sáng lâu dài soi chung