Bản dịch của Dương Văn Vượng

Bờ hữu rêu phong chín chục gian,
Các triều trữ thóc của Sơn Nam.
Năm trăm năm lẻ chưa từng đổi,
Ba ngả sông chia thế đất khoan.
Buôn bán lại qua làm quán trọ,
Xa gần đò dọc với đồ ngang.
Trú lâu lại khiến phương quan ghét,
Việc ấy ngày nay chớ nói nhàn!