Bản dịch của Dương Văn Vượng

Đầu thu tỉnh giấc xế chiều rồi
Đợi sáng mai về phải thế thôi
Mưa nhỏ ướt người đi chậm quá,
Ngôi đền trước mắt bước vào ngơi.
Anh hùng thuở ấy ghi trong phả,
Nhân nghĩa đương thời vỡ đất đồi.
Khánh bắc mỗi khi nghe sự tích,
Tưởng chừng sét đánh ở bên tai.