Trái đất bấy lâu nay keo kiệt
Rồi xuân sang bỗng phóng khoáng hào hoa
Khắp nẻo rộn ràng, tưng bừng, vui vẻ
Riêng ta, ta chẳng thể hoan ca
Muôn hoa rộ nở, tiếng chuông vọng nguyện
Chim chóc chuyện trò như cổ tích thần tiên
Riêng ta, chẳng dạ nào vui trò chuyện
Với ta tất cả thảy muộn phiền
Loài người làm cho ta ảo não
Cả ông bạn thường vẫn coi hữu hảo
Phải chăng vì họ tôn em phu nhân
Em yêu ta ngọt ngào, sao ngọt ngào và khả ái khả lân
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]