Thần mơ đưa tôi tới một lâu đài lớn
Nơi ánh sáng chập chờn và hương thơm ma mị nồng nàn
Sóng người muôn màu đổ về đây bất tận
Dồn qua bao căn phòng đan cài như ma trận
Hàng người nhợt nhạt tìm lối ra
Lo lắng hoang mang và kêu ca sợ hãi
Trinh nữ và hiệp sĩ sắp thành hàng
Bản thân tôi ở trong đó cũng bị xô đẩy
Rồi bất chợt tôi đứng độc một mình, chợt thấy
Và ngạc nhiên, sao dòng người biến mất nhanh đến vậy
Hấp tấp tôi đi tiếp một mình, vội vã, bước
Xuyên qua những căn phòng uốn quanh kỳ quặc
Chân hoá chì, tiom ngập trong lo lắng, đớn đau
Hoang mang, tôi hầu như đã tìm ra lối thoát
Rốt cuộc đến được cánh cổng cuối cùng
Tôi định ra mà - Chúa ơi - ai kia trước mặt!
Em yêu thương, nàng đứng trước cửa ra
Đau đớn vành môi, vầng trán phủ lo toan
Quay lại đi, nàng vỗ tay vội vàng
Không rõ, nàng cảnh báo hay tức giận
Từ đôi mắt bừng cháy bỏng ngọt ngào
Xuyên thấu trái tim tôi, xuyên vào trong não
Ánh nàng nhìn nghiêm nghị, lạ lùng
Thế mà ngập tràn thương yêu, tôi bừng giấc mộng
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]