Bản dịch của Châu Hải Đường

Dưới núi nhành lan ngập nước nguồn,
Gốc tùng lối cát chẳng nhơ bùn,
Mưa chiều xao xác tiếng quyên dồn.

Ai bảo đời người khôn trẻ lại,
Anh xem nước chảy ngược tây luôn.
"Gà vàng" tóc trắng chớ ngâm buồn!