Chiếu lạnh hơi thu sen đỏ tàn;
Nhẹ cởi áo là;
Riêng xuống thuyền lan.
Bức gấm từng mây ai gửi sang?
Bữa nhạn bay về,
Gác nhỏ trăng tràn.

Hoa tự phiêu linh, nước tự xuôi,
Một giống tương tư.
Buồn tủi đôi nơi.
Cách chi tình ấy giúp nguôi ngoai?
Vừa khỏi mi này,
Đã nặng tim này.