Thạch gia Kim Cốc chuộng lời ca;
Mười hộc minh châu đổi thướt tha.
Ngày ấy khá thương, nào thấy nữa;
Thuở nay yêu dấu thoả người ta.

Nhà người khuê các khó chưa từng;
Ca múa cho ai khá mượn cùng.
Phú quý cường hào bơ lý lẽ;
Mặc tình ngang ngược thế kiêu hùng.

Xa người, rời người dạ chẳng nhẫn;
Nhọc lòng che mặt huỷ má phấn
Trăm năm li biệt chốn lầu cao;
Vì chàng một buổi hồng nhan tận.