Bõ cuộc bình sinh khắp chốn tầm.
Cùng ngươi đất khách khúc ca ngâm.
Đoan Khê chẳng có danh thiên cổ;
Phiến đá làm sao đáng vạn kim.
Chẳng tỏ với đời màu loá mắt;
Thực ưng dạ lão nết kiên tâm.
Khắc minh: “Tháng chớm đông, Nhâm Tuất;
Vì nước đền ơn, đến Quế Lâm”