Chiều tối,
Ngọc rắc sen tàn,
Giọt giọt mưa thu xối.
Mưa tạnh bến uyên ương,
Lạnh ngắt trăng ngân dõi.

Tựa cửa trên hồ sầu lẻ gối,
Tình vò võ,
Chịu sao thấu nỗi.
Cái vẹt lồng vàng trò chuyện mãi,
Nhớ tiếng tình lang nói.