Một số bài dịch khác cùng bài thơ
Một số bài dịch khác cùng dịch giả
Người ơi thôi hãy về thôi,
Ruộng vườn sắp lụi hoang rồi về đi.
Tâm này đem luỵ thân kia,
Sao còn buồn bã sầu chi một mình?
Việc xưa biết chẳng can thành,
Việc sau sắp lại đuổi mình đến nơi.
Đường mê thực chửa xa xôi,
Nhận ra nay đúng, xưa thời là sai.
Con thuyền nhẹ gió lung lay,
Hiu hiu gió thổi áo bay phật phờ.
Hỏi người đi đoạn đường xa,
Hận vì nỗi ánh mai đà còn thưa.
Mừng trông mái thấp chạy ùa,
Tiểu đồng vui đón, con chờ cửa bên.
Ngõ hoang tùng cúc còn nguyên,
Dắt con vào cửa, rượu liền đầy chung.
Nâng bầu tự chuốc rưng rưng,
Trông cây sân, mặt vui mừng xiết bao.
Tựa song nam, thoả ngạo cao,
Xem trong chật hẹp dạt dào an vui.
Thú riêng ngày lội vườn chơi,
Cửa tuy có đó, thường thời chặt then.
Nghỉ ngơi tựa gậy bên ghềnh,
Nghển đầu dạo bước ngắm quanh bốn bề.
Lòng không dời núi mây đi,
Chim bay mỏi cánh lại về chốn xưa.
Chiều hôm cảnh vật dần mờ
Bồi hồi ôm gốc tùng già đơn côi.
Người ơi thôi hãy về thôi,
Đừng giao du nữa với đời mà chi.
Người đời đã bỏ ta đi,
Những lời tâm huyết mong gì nữa đây?
Tâm tình thân thích vui vầy,
Khuây đàn sách để sầu này nhẹ vơi.
Nông phu bảo, sắp xuân rồi,
Việc đồng tây lại tới nơi bây giờ.
Khi thuyền lẻ, khi xe bò
Tìm khe luồn lách, qua gò nhấp nhô.
Xanh tươi cây cũng nhởn nhơ,
Rì rào tiếng suối nãy giờ vừa tuôn.
Nỗi ta làm, nghỉ cảm buồn,
Đắc thời muôn vật thèm thuồng được như.
Gửi hình trời đất vô hư,
Mặc cho đi ở sao chưa thả lòng?
Mong chi thấp thỏm chờ trông,
Chẳng thèm phú quý, chẳng hòng đế hương!
Mong ngày đẹp lại lên đường,
Hoặc thời chống gậy lên nương cấy trồng.
Ngâm nga thư thái bờ đông.
Lại qua bên suối viết dòng thơ quê.
Thuận theo lẽ đạo mà về,
Vui theo thiên mệnh chớ hề ngờ nghi!