Bản dịch của Châu Hải Đường

Ve réo hơi mưa lạnh tịch dương;
Đàn rung, lữ khách mối sầu dăng.
Bảy dây này buổi vang rừng núi;
Một khúc nào khi động đế vương.
Nước chảy mây trôi còn oán hận;
Non cao trăng sáng những bi thương.
Ngang trời nhạn lẻ kêu chiều vắng;
Than thở dừng tay nhớ cố hương.