Bản dịch của Cao Tự Thanh

Một dãy mười hai ngọn chập chùng,
Vu Sơn sừng sững giữa không trung.
Mây quanh cuộn cuộn vầng dương lịm,
Mưa tuyết giăng giăng nét gió cong.
Tiếng vượn lạnh vang trong tiếng suối,
Màu cây chiều xuống lẫn màu không.
Cao Đường nghĩ xót khi ly biệt,
Tình ý ngàn thu gởi Sở cung.