Bản dịch của Cao Tự Thanh

Rêu xanh thành núi ẩm mưa bay
Núi ướt màu mưa tối vẫn dày
Trống điểm, lầu cao vừa rụng nguyệt
Sáo vang, quán chiếc sớm tàn mai
Đời già, nợ tuổi khôn từ chối
Đất khách, tình quê dễ đắng cay
Muốn rửa sạch làu muôn nỗi nhớ
Ngại gì chẳng mượn chén làng say