Bản dịch của Cao Tự Thanh

Trời sáng trời mờ sớm lại tối.
Thấm thoát trăm năm,
Thời trẻ khôn quay lại.
Bốn chục về quê tình sớm ngại.
Hư ảo lợi danh đều đã trải.

Rảnh rỗi thường ra soi trước gương.
Tóc bạc mặt già,
Mặc kệ người ta nhạo.
Chẳng biết tu thiền cùng học đạo.
Chỉ cần trong dạ không phiền não.