Bản dịch của Cao Tự Thanh

Dương liễu quanh ao,
Uyên ương rời bãi.
Bèo dâng đứt lối thuyền sen tới.
Bướm ong không đoái chút hương thầm,
Áo hồng trút hết lòng thơm mỏi.

Đón sóng soi trời,
Mang mưa lướt khói.
Như hướng khách thơ tỏ nông nỗi.
Năm xưa chẳng chịu theo gió xuân,
Bỗng không lại bị gió thu thổi.