Bản dịch của Cao Tự Thanh

Mưa tạnh trời trong khẽ nhắp cần,
Theo dòng câu cá tới khe xuân.
Lưỡi vàng đuổi bóng theo mồi nhẹ,
Tơ ngọc vào sông đẩy sóng dần.
Muôn khoảnh ba đào lòng há sợ,
Bốn mùa mây nước nghĩa càng thân.
Dong thyền rảnh rỗi ngâm trăng gió,
Trên biển già nua ngạo tấm thân.