Bản dịch của Cao Tự Thanh

Đất khách phong trần tóc nhuốm sương
Tỏ lòng, khôn mượn điệu từ chương
Mây giăng bóng núi, cây ngàn lớp
Mưa lạnh triền sông, cát mấy phương
Quan ải sầu lên theo sáo trỗi
Đất trời mắt mỏi ngóng buồm giương
Mười năm thương nhớ chùa Mai trước
Bạn cũ trong mơ hiện chập chờn

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]