Bản dịch của Bằng Việt

Đất không phải đất quê mình
Cánh đồng sẫm nước, êm lành, bao la
Hương mùa xuân bỗng thoáng qua
Cỏ gì thân đến sâu xa, chạnh lòng

Ô hay là trận lũ ròng
Trải bình dị thế qua đồng qua khe
Lăn tăn màu cỏ non kia
Có gì đâu khác bên quê xứ mình

Tưởng như giây phút thình lình
Chưa hề có cuộc chiến tranh qua rồi
Chưa hề năm tháng xa xôi
Chưa bao cách trở đứng ngồi không yên

Vợ mình hẳn đã già thêm
Con mình từ ấy lớn lên bao rồi?
Mình qua cả cuộc đổi đời
Hương mùa xuân mãi bồi hồi nỗi chi?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]