Tôi đã sống bao năm ở ngôi nhà ấy
Cho tới mùa đông thành phố bị bao vây...
Những ô cửa chiều ta, đến bây giờ lại thấy
Ánh đèn hồng lên, rạng rỡ, xum vầy
Chỉ cần nhìn lại những ô cửa cũ
Tôi nhớ liền những năm tháng chiến tranh
Những căn phòng thật quen!
Tôi từng sống với người yêu.
Ai ở đó, bây giờ chẳng rõ,
Ai sẽ lại chiều chiều đặt tay vào nắm cửa?
Những mảng giấy bồi phơn phớt, đã thay chưa?
Màu giấy bồi xanh, chi chút tự ngày xưa
Tôi có thể nhận ra ngay từ bên ngoài cửa sổ.
Cái ấm áp hội hè ở đó
Làm thức tỉnh trong tôi ánh sáng đã từng quên
Ánh sáng này bỗng khiến tôi tin:
Nhà ấy hẳn chỉ gồm những người tốt lành và cởi mở.
Nhà có cả tiếng cười trẻ nhỏ
Có khuôn mặt thanh niên đang độ dễ yêu thương
Có bác đưa thư thường đến luôn luôn
Hẳn chỉ mang toàn những tin vui thích.
Ngày lễ hội ở đây khá ồn ào rậm rịch
Những bạn bè trông hồn hậu thuỷ chung
Tôi cầu chúc xiết bao cho chủ nhà hạnh phúc
Nơi một thời xưa, tôi vất vả khôn cùng!
Nhưng nếu lỡ một hôm nào đó
Tuyết êm ru lấp lánh giữa hoàng hôn.
Tôi chẳng ở đâu yên, vì tràn đầy nỗi nhớ,
Kỷ niệm trong tôi như lửa đốt, bồn chồn.
Thì xin hãy cho tôi gõ cửa
Tôi về lại nhà tôi, trên thềm cũ lòng mình
Như trên nẻo đường chiến tranh, tôi ghé xin miếng nước
Cần phút nghỉ chân giữa cả chặng hành trình.
Xin đừng ai chê trách tôi vô ý
Hãy san sẻ cho tôi lòng tin cậy, thân tình
Vì tôi nhớ mọi điều, vì tôi tin hạnh phúc
Tôi đâu có lạ xa với nhà cũ của mình!