Bản dịch của Bằng Việt

Anh đã yêu em bằng chân lý giả
Và cả bằng sự thật của dối lừa
Anh yêu thế, giờ tránh đâu được nữa!
Dù bỏ nước mà đi, rời khỏi mọi bến bờ!

Anh đã yêu em lâu hơn hạn định
Nhưng phẩy tay một cái cũng là thôi!
Không cần nữa không thể thêm gì nữa
Chân lý của giã từ thật ngắn ngủi...đơn côi!