Tôi yêu những quán rượu nhỏ Praha
Nơi khách đến vẻn vẹn từng đôi một
Để thưởng thức từng món ăn thật hiếm
Nói với nhau cũng bằng mắt mà thôi!
Tôi yêu những quán cóc trên đường thiên lý
Một bóng mát giữa đồng, tràn nắng gió bốn bên
Dọn một món bình dân kề ngay bên cửa sổ
San sẻ từng niềm vui, trút bớt nỗi ưu phiền!
Nhưng điều tôi còn yêu hơn tất thảy
Là đất nước tôi luôn rộng mở chào mời
Như một quán rượu, ngay giữa lòng châu lục
Nơi có thể mở lòng chia sẻ hết buồn vui
Nơi có thể sống và chết, thật hiền hoà, tung hứng
Không hoang phí, cũng không mắc nợ điều gì
Nơi chủ quán tận tình, chỉ yêu cầu đơn giản:
Biết thở khí trời và tắm nắng, trước khi đi...