Hơi mát đầu xuân phả xuống cánh rừng
Như cái hôn vô hình của Trời trao tặng Đất
Một chút gì mới tinh, không thể mất
Trong khói sương xanh thẳm đến vô cùng...

Những đám mây cao, lớp lớp trập trùng
Như bốc dậy từ men say đất trẻ,
Lá non mướt, khiến tim mình run khẽ
Hạt mưa nào thấm đẫm mãi thung sâu...

Hoa hạnh đào ơi, đẹp quá, có ai đâu!
Sao cành vẫn khoe tươi, hoa một mình trổ sắc?
Khiến ta nhớ tuổi dại khờ ngày trước
Tuổi biết yêu mà không có ai yêu!

Đời đã hầu qua, mất mát đã nhiều
Đâu có thể chọn con đường khác nữa?
Nhưng dẫu thế, rừng ơi, ta vẫn nhớ
Hơi mát đầu xuân từ giấc mộng không còn...

(Dịch từ bản tiếng Nga)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]