Có người tạc bằng đá, có người bằng đất sét
Tôi từ sóng tạo ra, óng ánh khắp toàn thân
Tôi là Marina, quen mọi điều bội phản
Tôi là lớp thuỷ triều tung toé bọt phù vân

Có người bằng đất sét, có người bằng xương thịt
Loại sẽ có quan tài và bia mộ đi kèm
Tôi được rửa tội trong sóng biển, nổi trôi cùng biển
Nêu được thổi bay lên, sẽ dập vỡ tan tành!

Thấm qua mọi trái tim, lọt qua nhiều mắt lưới
Tôi tự do ngang dọc tung hoành
Tôi mãi mãi xoắn tròn như rác rều phóng túng
Chẳng bao giờ thành muối của người ăn!

Dù vỡ vụn ra dưới chân đá hoa cương
Tôi sẽ lại hồi sinh với từng cơn sóng lớn
Nhưng mãi là bọt thôi, vui tươi và sống động
Bọt cao vời của biển cả dâng cao!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]