Ạ ời! Con ngủ cho ngon,
Trong mơ toả ánh trăng tròn êm ru!
Ạ ời! Đôi mắt bé thơ
Chờn vờn cái ngủ...sao chưa thấy về,
Còn chờ mẹ hát cho nghe
Hay chờ mẹ kể chuyện gì ngày xưa?
Ạ ời ru... ạ ời ru!

Sông Têrếch đá nhô cao thấp,
Sóng đục ngầu, sóng dập ngày đêm,
Kìa quân địch tới bờ bên,
Mài dao cho sắc ở trên đá này!
Nhưng cha con, dạn dày chiến trận,
Đã một đời lận đận binh đao
Ạ ời! Con chớ lo âu,
Ngủ đi, khôn lớn ngày sau diệt thù!
Ạ ời ru... ạ ời ru!

Phải! Con hãy còn thơ dại lắm,
Nhưng mai sau đời sẵn định rồi:
Thúc chân lên ngựa bồi hồi,
Vai mang vũ khí thành người chiến binh,
Thương con biết mấy ân tình,
Yên cương, mẹ sẽ thêu viền chỉ tơ...
Ạ ời ru... ạ ời ru!

Thân dũng sĩ không thua sức vóc
Mang tâm hồn Cô - dắc cha ông,
Vẫy tay, buổi ấy lên đường,
Tiễn con đi, mẹ khóc thầm trong đêm!
Ạ ời, con ngủ cho yên,
Thiên thần của mẹ dịu hiền đang mơ...
Ạ ời ru... ạ ời ru!

Mẹ biết sẽ héo khô mòn mỏi
Trong nỗi buồn chờ đợi, vắng tanh,
Suốt ngày cầu nguyện một mình,
Bồn chồn ước đoán dữ lành đêm đêm...
Thương con dầu dãi ưu phiền,
Nắng mưa thui thủi tận miền xa khơi!
Ạ ời, hãy ngủ, con ơi,
Khi chưa đến tuổi bời bời âu lo...
Ạ ời ru...ạ ời ru!

Lúc đưa tiễn, mẹ cho con giữ
Một bức hình Đức Chúa thiêng liêng,
Mỗi lần làm dấu cầu kinh
Con đeo lên ngực, chớ xem làm thường!
Mỗi khi cất bước lên đường
Đem thân vào giữa chiến trường hiểm nguy,
Con đường quên mẹ, con nghe,
Ạ ời, lòng mẹ, ai hề biết cho!
Ạ ời ru... ạ ời ru!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]