Ta khóc nấc lên làm chi, vô ích
Trong nỗi buồn chẳng nghĩ sâu, không xứng với nỗi buồn!
Về một giai nhân tràn đầy quyền lực
Nhưng vô nghĩa với ta đến mức tận cùng!
Vì ta chỉ đánh cắp được tình yêu Nàng
Trong những phút giây ngẩn ngơ mất ngủ
Trong làn bụi mịt mù của thành Troy xưa cũ
Nơi đã có chàng Paris si tình
Chạy đuổi theo nàng Hélène vĩnh viễn
Ai trong chúng ta hôm nay còn nhiễu sự
Đêm đêm nhớ thương than khóc vì Nàng
Khi lẽ ra, ta chỉ cần biết cách dõi theo
Một lần thôi và nhún vai từ giã!