Thật tồi tệ khi có rất nhiều người
Phục tùng quá đến trở thành tê liệt
Lúc nào cũng giữ mình phải phép
An phận cúi đầu trong nếp sống yên thân
Rất nhiều người trả lời một điệp khúc thuộc lòng:
“All right! All right!”. - Rồi về nhà lầm lụi
Ngủ trên giường trống trơn, quên hẳn mình đang đói
Nuốt nước mắt đợi chờ, hi vọng hão ngày mai
Hoặc cầu nguyện mong có ai cứu giúp
Rất nhiều bà mẹ phải đem con giao nộp
Cho những công xưởng đen ngòm giống những trại tù
Phó thác con mình cho lũ chủ nô
Để từ sớm, chúng đã phải còng lưng vì miếng bánh
Cho đến lúc chúng hoà vào số đông người an phận
Lại tê liệt, phục tùng... trong cuộc sống nhục nhằn
Tự giữ mình khôn ngoan để có được miếng ăn
Và chỉ biết trả lời “All right!”, “All right!” khi bất cứ ai hỏi đến
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]