Người ta bảo: Tôi là người dũng cảm
Không đúng đâu, tôi xin nói thật tình
Tôi chỉ không đang tâm chịu hạ thấp mình
Xuống đến mức đớn đau hèn hạ

Mọi nền móng xung quanh tôi, dám đâu đập phá
Chỉ “giễu cợt gọi là” bao của giả cho vui
Tôi chỉ làm thơ, không làm cớm lôi thôi
Tôi cố gắng viết những điều mình nghĩ

Ai có tài năng, tôi thật lòng bảo vệ
Ai bồi bút vô lương, tôi vạch mặt tỏ tường
Tôi cho vậy là cách sống bình thường
Nhưng mọi người trầm trồ, rằng thế là dũng cảm

Nếu mai mốt tới một thời phóng khoáng
Con cháu sẽ đau lòng vì xấu hổ cho tôi
Sống cái đời gì mà kỳ cục quá thôi
Dám lương thiện với mình đã đủ thành dũng cảm

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]