Anh thấy ngọn lửa chiều loé ra khỏi vỏ
Và cánh rừng vùi trong khí mát tươi
Anh thấy đồng cỏ phơi trần bên vòm không gian trễ nải
Tuyết trắng cao như biển
Và biển cao trong màu xanh da trời
Gỗ đá dẫu tuyệt vời, không kêu cứu nên lời
Anh thấy những thành phố nhuộm u sầu vời vợi
Vàng rực các vỉa hè, tràn ngập lời tạ tội
Một quảng trường cô đơn có bức tượng mỉm cười
Và tình yêu, một ngôi nhà đơn độc !
...Anh thấy cảnh vật đượm mùi dầu, vị nước
Một tảng đá bị đày xa nơi đất chẳng đoái hoài
Sắc xanh mùa hè vẫn che đất bằng chùm quả ngọt
Những người đàn bà bước ra từ bóng gương xưa
Đem tuổi trẻ lại cùng anh, đem lòng tin vào tuổi xuân anh có
Sẽ có một người đem sự sáng trong, dong cánh buồm cho anh đi tới
Bí mật chỉ anh nhìn thế giới anh chưa qua
Tất cả sẽ cùng ta sinh sống
Những sinh vật như những bóng cờ vàng
Những đồng cỏ, giấc phiêu lưu kỳ thú
Hữu ích như màu cây, nhạy cảm như thành phố
Những con người sẽ đến trong đầu anh
Những con người ở dưới lớp mồ hôi, đánh đập và nước mắt
Nhưng họ sẽ hái hết về mọi niềm mơ mộng của mình !
Tôi thấy những con người chân thật, tốt lành, hữu ích và nhạy cảm
Đã vứt được gánh nặng mỏng mảnh hơn cái chết
Và ngủ vì niềm vui dưới tiếng động mặt trời.