Mỗi tuổi tác đo thời gian một khác
Ngày tháng trôi, dài ngắn không cùng
Khi ta trẻ trung
Thời gian chậm rãi
Như một chú lạc đà mệt mỏi
Ta lớn dần
Thời gian hoá nhanh hơn
Vừa ban mai, lại đã hoàng hôn
Chưa kịp ngoái đầu, tháng ngày đã hết
Cho dù thế, anh vẫn chưa hề biết
Đánh giá cho thật đúng thời gian
Khi vẫn còn ôm hy vọng đầy tràn:
- Tất cả như đang còn trước mặt!
Ấy thế rồi đến lúc
Gương mặt phôi pha hơi giá mùa đông
Thời gian như phát cuồng
Năm tháng chất lên lưng thành gánh nặng
Con người cùng thời gian chạy đua nhau đến đích
Như hai đối thủ quật nhau dàn mặt thẳng thừng!
Một vòng đua không ưu ái ai
Từ khởi thuỷ đến vô cùng
Không thể dừng chân vì bất cứ việc gì
Mà thời gian tha thôi thúc
Không thể tính chỗ nào là lối ngoặt
Mà thời gian cho ta rẽ ngang
Cho tới lúc ta hết bàng hoàng
Biết đời người chỉ là gang tấc!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]