Chán ngấy rồi những gì cân xứng
Những tượng đài kia, những bức tranh này
Cả những thói quen chỉn chu, cách điệu
Những sắp xếp, chuyện trò, nhà cửa, đường cây...
Nghe tôi thở than, lắc đầu, em nói
Một thoáng khinh khi, một thoáng mỉm cười:
- Tất cả những gì sống, đều cân xứng
Hoa lá, chim muông, thú vật, con người!
- Vâng, đúng thế? Nhưng dầu sao đi nữa
Cây bạch dương kia chẳng hạn, có gì
Mà hướng Bắc, cành vừa thưa vừa ngắn
Còn hướng Nam, cành rậm lá, xum xuê?
Và thêm nữa, có gì đâu kì cục
Khi trái tim dồn dập đập đêm ngày
Chỉ dồn dập đạp đều bên ngực trái
Còn bên phải này, em nói sao đây?
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]