Anh muốn được nói cùng em những lời dịu dàng hết mức
Những lời trong tim, anh đã dùng nhiều năm đến mức mỏi mòn
Em như cô gái khó gần của mảnh đất này khó tính
Em còn thức dậy chăng, khi mọi điều trừng phạt vẫn đi cùng?

Anh muốn có cách nào để chúng mình được phép
Đi bên cạnh nhau, dù chẳng nói năng chi
Và cảm thấy mình, tuy hai mà vẫn một
Bằng năng lực lặng câm, êm dịu, tự đồng quy!

Anh cũng muốn mỗi lời dù bay mất
Lại được gặp nụ cười, im lặng đợi chờ thôi!
Điều mấp máy trên môi, nào có ai hay biết
Chỉ là tiếng trái tim, nào có gì đâu bí ẩn, khác đời!

Chúng mình như hai linh hồn đi ở hai bờ một dòng sông
Nhưng dòng sông rộng dần rồi sẽ nhập vào biển cả
Giữa hai ta phiêu diêu một giấc mơ mệt mỏi không bay nổi
Trên sự nghiệp lớn lao của đời, mà ta phải huỷ đi và chôn trong nỗi lặng câm!

Bài thơ trên nằm trong tập "Tiếng kèn mùa thu" (Höstpsalm) xuất bản lần đầu năm 1927

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]