Xa, rất xa trên con đường, có gì như đang trơn trượt
Tối đen và lướt qua
Gió
Có một ai nắm tay tôi và còn dắt tôi đi
Những rặng cây hôm ấy nhìn sao cao thế
Gió
Giữa bao người, chúng mình đi đến một toà nhà to màu trắng
Chỉ nghe toàn tiếng ầm ào rồi tiếng rầm rì
Gió
Rồi thấy trên chiếc ghế bành có một cỗ quan tài con, nhỏ thôi và cũng trắng
Chúng mình tới, lặng lẽ và đứng nghiêm chào
Gió
Bài thơ trên nằm trong tập "Tiếng kèn mùa thu" (Höstpsalm) xuất bản lần đầu năm 1927
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]