Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Ba mươi năm đó vướng hư danh
Về với núi sông khỏi bực mình
Bớt giá, trùm khăn ra nội cỏ
Gió xuân, hong tóc ở đầu ghềnh
Việc xưa mường tượng trò hươu dấu
Sự thể mây hồng hoá chó xanh!
Ai bảo thôn quê đời đạm bạc?
Dâu gai mơn mởn mọc chung quanh

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]