Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Bên thành Hán Thọ cỏ xuân tươi
Đền lạnh mồ hoang trước bụi gai
Người ngắm thạch lân trên lối vắng
Trẻ thiêu sô cẩu giữa đồng chơi
Cột xây dầu dãi cùng mưa gió
Bia đá mờ phai với bụi đời
Nào biết bể Đông rồi biến cải
Bến này xung yếu lại thành vui