Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Hồ biển bao năm hứng chửa tàn,
Đất trời chốn chốn ý thênh thang.
Màu xuân quanh mắt xui người đắm,
Tiếng sóng bên chăn khiến mộng hàn.
Năm tháng vô tình hai mái bạc,
Quân thân đau đáu tấc son mang.
Một đời sự nghiệp nên cười quá,
Được cái danh hờ giữa thế gian.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]