Nhớ trước thanh minh trời đẹp tiết
Cùng chàng gặp gỡ nên tương tri
Đùa trăng cợt gió thoả qua lại
Tơ tình ân ái chả ngăn gì
Mở rộng cửa hầu ngàn vàng chuốc
Dắt tay kề vai chơi lầu gác
Tóc tơ sợi nối kết tử sanh
Chỉ non thề biển không phụ bạc
Phau phau mây trắng cỏ xanh xanh
Tài tử mong quê tạm biệt tình
Chợt thấy má đào dần phai nhạt
Buồn nghe tin nhạn nỗi linh đinh
Chàng đi tuy chẳng bày xe ngựa
Cũng hơn chinh nam chuyện thời nọ
Đau lòng rứt ruột nỗi chia ly
Nắm áo cầm tay nhắc thề cũ
Cùng chàng loan phượng nguyện kết đôi
Những mong hoa liễu không dời đổi
Xa chàng mắt lệ với mi sầu
Son phấn biếng tô tóc bỏ rối
Duyên lành hai chốn đều trân trọng
Trăng hoa tuyết gió khôn lay động
Đáng thương ân ái vợ chồng xưa
Bỗng để hoa mơ cánh bướm mộng
Nhìn trăng gió buốt bao sầu não
Trên gối lạnh lùng hồn điên đảo
Một tối chợt mơ chàng phụ nguyền
Sáng ra mặt mày như bà lão
Thề nguyện còn ran chư sấm chuyển
Những mong chư phật truyền lời đến
Những là sanh tử chung một quê
Mà sao một đi rồi nuốt hẹn
Trồng lan thực giả ý khôn hay
Lòng dạ ai ngờ chóng đổi thay
Chỉ thương ba bảy thì xuân lỡ
Quạnh quẽ khuê phòng nỗi chẳng khuây
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]