Vội vã ngâm rồi lại tự bi
Mười năm đun đẩy chuyện chi chi
Không đành ngó lại đường Kinh khuyết
Nhớ lúc gần nhau chốn trấn ty
Thấm thoắt lại qua đều định mệnh
Cuối cùng lo lắng có nơi nghe
Trước đèn nhác chuyện anh nên tiếc
Đẩu lặn Sâm tà sáng đã hoe
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]