Nhìn hoa biết năm đổi
Không lịch chẳng hay xuân
Lối liễu biết khác Tấn
Nguồn đào còn nhớ Tần
Ở nhà mà tựa khách
Vô sự càng nhàn thân
Quá ngại chẳng thay đổi
Bỗng chốc tóc bạc đầu