Hơi thu dồn Nam Giản
Một mình dạo giữa ngày
Gió cuốn nghe hiu hắt
Cao thấp cảnh rừng bày
Mới tới như được của
Vào sâu quên mệt ngay
Chim lạ kêu hang thẳm
Sóng rờn rêu lạnh dày
Xa nước hồn vắng quạnh
Nhớ người lệ suông đầy
Sống lẻ dễ cảm xúc
Lỡ vận ít điều may
Quạnh quẽ rồi sao nhỉ
Bâng khuâng lòng tự hay
Ai là người sắp tới
Có cùng nỗi niềm nay

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]