Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thấm thoát đường thu ánh nguyệt tà,
Chốn xưa lại chuốc chén phồn hoa.
Dòng Tô nước cuốn về tây hết,
Tam Đảo trời quan ngó bắc xa.
Đèn rạng chăn xanh thương vật cũ,
Sương buông móc  trắng đọng mô nhà.
Lần này gặp mặt càng mong nhớ,
Khách mãi năm tàn nỗi thế a!